Không "dạt" mới là... lạ
Chán nản vì bị bố mẹ mắng sau khi đã gây ra một vụ cãi nhau trên lớp, H.N (lớp 11, THPT. LTT) bỏ nhà... ra đi. Nhưng không dám đi đâu xa quá, N. thuê tạm một nhà nghỉ cách nhà mình chỉ... 2km tính theo đường chim bay. Lúc bỏ đi, N. chỉ muốn thỏa mãn cơn giận và muốn bố mẹ phải "ân hận" vì đã có những lời lẽ nặng nề đối với mình. Cô cũng muốn chứng minh cho bố mẹ thấy, cô không sai trong cuộc cãi vã trên lớp gây ra cho mình hình phạt cảnh cáo trước toàn trường tuần trước đó. Ở nhà trọ, không có ai "cai quản" cộng thêm tâm lý chán nản, N. nghỉ luôn mấy buổi học liền. Một cậu bạn cũng là chuyên gia "trốn học" ở cùng khu phố được triệu tập. Hai đứa chơi bời, la cà quán xá, lên net thỏa thích. Đói thì ăn cơm bụi, khát thì uống trà đá, thích đi đâu thì đi, N. cảm thấy cuộc sống không áp lực học hành, không có những lời răn đe của bố mẹ sao mà thoải mái và nhẹ nhõm đến thế.
Có nhà cao cửa rộng hẳn hoi nhưng H.P (17 tuổi) thỉnh thoảng lại thích "dạt nhà" ra ở trọ với người yêu đang học đại học Giao thông Vận tải. Cô tuyên bố xanh rờn: "Không dạt mới là lạ. Ông bà bô đi suốt, chả thèm ngó ngàng gì đến. Chả nhẽ lại ở nhà suốt ngày với Ôsin". Bố mẹ P. có một xưởng gỗ đóng tại huyện Gia Lâm và một cửa hàng bán sản phẩm trên phố Đê La Thành. Công việc bận rộn và phải đi lại nhiều nên việc chăm sóc, bảo ban P. được bố mẹ giao cả cho chị giúp việc của gia đình. Phần vì chị giúp việc chỉ hơn P. có gần chục tuổi, phần vì hai chị em không hợp tính nhau nên cô chả bao giờ thèm nghe lời chị. Thích lúc nào là cô bỏ nhà ra chỗ người yêu lúc đấy, có khi đi tận mấy ngày mới thèm vác mặt về, lấy tiền, đồ ăn rồi lại đi. Về nhà khi đã tối muộn nên khi thấy phòng con im ỉm đóng cửa, bố mẹ cô yên tâm là con gái cưng đã học hành xong và ngủ ngon giấc nồng từ lâu rồi. Vậy nên P. lúc nào cũng tự tin mình chẳng bao giờ bị phát hiện.
So với hai cô bạn N, P. trên thì cô nàng K.T có "máu liều" hơn hẳn. Giận vì bố mẹ cãi nhau suốt ngày, T. thu dọn quần áo, đập chú lợn đất đã để dành mấy năm lấy tiền tiết kiệm và một mình Nam tiến. Nhờ anh họ một người bạn thân giúp đỡ, cô thuê được một ngôi nhà nhỏ và bắt đầu khám phá Sài Gòn theo kiểu "ta ba lô". Những đường phố Sài Gòn tấp nập người xe, những món ăn mới lạ cộng với sự nhiệt tình của anh bạn mới quen khiến T. gần như quên hẳn bố mẹ ở nhà đang lo đến thắt ruột vì đi tìm con.
Sểnh nhà ra... nguy hiểm
Hầu hết các teen nữ khi bỏ nhà đi "bụi" đều không lường hết hậu quả của cuộc sống không có người thân bên cạnh.
Ngoại trừ các đôi đến đây để "trút bầu tâm sự", những người tử tế thường ít khi lưu lại nhà nghỉ lâu. Thấy N. ở đó khá lâu, sinh hoạt thất thường, một số khách trọ đã nghĩ cô là loại gái không tử tế. Một đêm, N. hốt hoảng khi nghe tiếng một nam giới gõ cửa dồn dập với giọng lè nhè đề nghị cô "đi khách". Sợ hãi, chèn cửa thật chặt, N. nói mình là học sinh, không phải đối tượng anh ta cần tìm. Nhưng hắn đã nói một câu khiến N. bừng tỉnh: "Loại gái ở nhà nghỉ như em thì học sinh cái nỗi gì". Cay đắng, N. hiểu rằng trong mắt những người ở nhà trọ này, cô chỉ rẻ tiền như những cô gái đứng đường mà thôi và chẳng có ở đâu cô được yêu thương, được trân trọng, được nâng niu như ở nhà mình. Đến lúc này N. mới biết nhớ và thương bố mẹ.
Vốn quen được cưng chiều từ nhỏ cộng thêm thói quen tiêu pha không suy nghĩ nên T. sau khi đi "dạt" mấy hôm đã cạn hết sạch tiền. Ngay đến tiền phòng cô cũng không có để trả. Lúc này, gã anh họ "tốt bụng" mới lộ mặt là một tên đểu cáng. Hắn đề nghị trả tiền phòng cho T. bù lại cô sẽ phải cho hắn "cái ngàn vàng". Không ngu ngốc đến mức bị lừa chỉ vì mấy trăm nghìn, T. bán chiếc điện thoại được hơn một triệu trả tiền phòng và định đi mua vé ô tô về Hà Nội. Không may cho cô, lúc chen chúc xếp hàng mua vé, cô bị "thó" mất những đồng tiền cuối cùng. Không có tiền về nhà, T. oà khóc nức nở giữa ga Sài Gòn đông đúc, chen chúc người qua lại. Một bác lái xe thương tình đã cho T. đi nhờ và còn cho cô ăn uống trong suốt hành trình hai ngày hai đêm ngược Nam ra Bắc. Một kỉ niệm nhớ đời hè năm 2007 mà cho đến giờ khi nhớ lại T. vẫn không khỏi rùng mình.
Cô nàng H.P thì cũng không giấu được bố mẹ bao lâu. Một kỷ luật thép được ban hành ngay tức khắc. Tiền tiêu vặt được hạn chế, một vệ sĩ nữ được thuê về chỉ để đưa đón P. đi học và đảm bảo cô không thể đi đâu ngoài trường học và nhà. Muốn đi chơi chỗ bạn, cô cũng bị chị vệ sĩ kè kè bên cạnh. P. đã gần như phát điên vì hình phạt này của bố mẹ.
Quen được bảo bọc, nhiều teen nữ không thể tự mình đối phó hết với muôn vàn tình huống nguy hiểm xảy ra khi "dạt nhà". Ai dám bảo đảm rằng N. sẽ may mắn lần thứ hai khi gã đàn ông say rượu đã bỏ đi ngay sau đó? Còn P, liệu có phải lúc nào em cũng gặp được những người như bác lái xe tốt bụng để có thể an toàn về nhà khi trong người không một xu dính túi, cô đơn giữa thành phố xa lạ cách nhà tới hơn 1700 km?